Cố Thành Trung cho mọi người rút đi, kính cẩn hỏi: “Mẹ vợ, rốt cuộc mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng mẹ còn sống, vì sao không nhận mẹ con với Trúc Linh?”
“Tôi là nỗi sỉ nhục của nhà họ Quý.
Một gia đình quan chức chính trị, trung thành với đất nước, nhưng ngoại trừ người phụ nữ phản nghịch là tôi, đã thích một người không nên thích, sa chân vào con đường sai lầm.”
“Khi đó, lúc tôi đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Quý thì tôi coi như đã chết rồi.
Tôi và Dạ Lang làm việc dưới tay Phó Minh Nam.
Dạ Lang bày mưu tính kế, được gọi là Gia Cát Lượng sống, trong ngoài giới không có ai không thần phục.
Cũng chính là một tay ông ta gây dựng nên chợ đen.”
“Thế giới ngầm ngày càng lớn mạnh.
Nhưng Phó Minh Nam lại lo sợ Dạ Lang sẽ đe dọa đến địa vị của ông ta, cho nên đã quyết định diệt cỏ tận gốc.
Tôi có hai người con gái, cậu biết đấy.
Ngày hôm đó, Ngọc Diệp còn đang chơi đùa ở nhà họ Phó, mà Phó Minh Nam lại đưa ngày bao vây lấy cửa nhà tôi.”
“Tôi dẫn theo con rời đi, giao cho một người thân tín, nhờ chăm sóc, còn bản thân lại bị bắt được.
Cũng vì vậy mà trở thành bộ dạng của ngày hôm nay.”
Bà ấy xoa mặt, cắn răng nghiến lợi nói.
Một người phụ nữ bị hủy đi dung nhan, bị cướp mất giọng nói, chuyện này so với giết chết bà ta thì còn đau khổ hơn.
“Vậy Da Lang đâu? Bố vợ đã đi đâu rồi?”
“Ông ta đã vứt bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102961/chuong-1463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.