Hứa Trúc Linh vô tội, nhún nhún vai: "Đây không phải là cô nói trước sao? Tại sao lại là tôi không biết xấu hổ cơ chứ? Cho dù, cô thật sự không muốn nhưng tôi cũng đã tới trước rồi, phải không?”
Ngay khi lời này vừa nói ra, một lúc lâu sau, người phụ nữ kia nghẹn ngào không nói nên lời.
Những người khác cũng có chút sợ Cố Thành Trung, vậy nên, bọn họ kéo góc váy của cô để nài nỉ cô quên đi chuyện này.
Có thể họ là người của Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, sao cô lại có thể quên đi một cách dễ dàng như vậy được.
Cô nghĩ rằng những người này là người mồm điêu lẻo mép không sợ trời không sợ đất, nhưng bọn họ vừa nhìn thấy cô thì đã không muốn thừa nhận, cô còn có thể làm gì nữa? Chuyện này phải làm lớn.
Cô ta cố tình bước tới và đập đầu vào bệ rửa mặt, rồi ngã xuống đất.
Cô ta ôm đầu, khóc lớn: "Mọi người đến đây đi, đánh người rồi!"
"Có người cậy thế làm vợ nhà giàu, bất chấp, đánh người rồi!"
Những người khác cũng hiểu chuyện, vài người chặn không cho Hứa Trúc Linh rời đi, vài người chạy đi kêu người tới.
Hứa Trúc Linh không ngờ rằng đối phương sẽ dùng một chiêu này đối phó với mình, ghi âm lúc này không có tác dụng lắm, chuyện này nên dùng camera giấu kín.
Cô đang cau mày suy nghĩ nên giải quyết như nào thì người bên ngoài đã hoảng hốt đi vào.
Nhật Kinh Xuyên Hi cũng đi tới và nhìn thấy một vũng máu trên mặt đất.
“Chuyện gì đang xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102975/chuong-1472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.