Nhật Kinh Xuyên Hi nghe nói như vậy, không ngừng lắc đầu.
Chính là vì không có cách nào để khuyên can anh, ông ta chỉ có thể giúp đỡ anh trong khả năng cho phép của mình.
Dù sao thì đó cũng là đứa con gái ruột của ông ta, ông ta không thể trơ mắt nhìn cô xảy ra chuyện gì được.
“Tôi biết cậu có cách để tôi gặp được bà ấy, cậu có thể giúp tôi gặp bà ấy được không? Coi như tôi cầu xin cậu đó.”
“Không thể được, mẹ vợ không muốn gặp ông, nếu như muốn thì tự nhiên sẽ...”
Lời của anh còn chưa nói ra hết, đột nhiên Nhật Kinh Xuyên Hi quỳ gối rụp xuống.
Làm sao Cố Thành Trung có thể chịu nổi, vội vàng ngồi xuống muốn đỡ ông ta đứng dậy.
Nhưng mà ông ta rất kiên quyết, cố tình không đứng dậy.
“Hôm nay, cậu và tôi không phải là bố vợ con rể, chỉ coi ta như một người đàn ông già đã sắp gần đất xa trời, khẩu cầu cậu, hãy giúp đỡ tôi chuyện này để cho vợ chồng chúng tôi được đoàn tụ.
Cho dù bà ấy có giết tôi, tôi cũng chấp nhận.
Tôi chỉ muốn những ngày tháng còn lại của tôi được thấy mặt bà ấy một lần.”
“Tôi...” Ông ta kho khan một cái.
“Tôi bị bệnh, ngày tháng cũng không còn nhiều nữa, nếu không được thấy mặt bà ấy một lần, tôi thực sự không cam lòng.
Cậu hãy đưa cái này cho bà ấy, bà ấy xem rồi sẽ tự hiểu.”
Ông ta lấy ra một tệp hồ sơ bệnh lý, nét chữ trên đó ghi rất rõ ràng là ung thư giai đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102979/chuong-1476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.