Chương 1506
Anh ta hoàn toàn không đi công ty mà mượn cớ biến mất trong mắt mọi người, hợp lý thoát khỏi thân phận Cố Thành Trung để làm việc mình cần phải làm.
Anh ta theo dõi từ bệnh viện tới tận đây, nhìn thấy Châu Vũ bị ức hiếp thì giận điên thiếu điều muốn băm bọn họ thành trăm mảnh.
Nhưng bây giờ đã có người xử lý bọn họ nên anh ta cũng không vội ra mặt, nhà họ Dương… cũng không cần †ồn tại nữa.
Ngôn Phúc Lâm nhanh chóng tới nơi, vừa đến đã trông thấy một đám người quỳ trên đất, liếc mắt nhìn thấy Hứa Trúc Linh nên vội vã qua đỡ cô đứng dậy.
Hứa Trúc Linh thuận tay đỡ Châu Vũ đứng lên theo.
“Phúc Lâm, cậu đến rồi à, nghe tôi giải thích…”
“Em nói đi Trúc Linh.”
Ông Dương Cường còn chưa nói xong đã bị Ngôn Phúc Lâm ngắt lời.
Từ đầu đến cuối, anh ta chẳng buồn liếc mắt nhìn ông Dương Cường một lần mà chăm chăm nhìn Hứa Trúc Linh.
Hứa Trúc Linh xòe bàn tay, lòng bàn tay đầy vết tích do đá nhỏ cắt vào, vết thương còn chưa xử lý sạch sẽ, nhìn mà đau lòng.
Cô kéo Châu Vũ qua rồi nói: “Bọn họ không dám đánh em nên ra tay với Châu Vũ, tổng cộng hết năm cái tát!”
“Ông chán sống rồi hả Dương Cường?”
Ngôn Phúc Lâm lạnh lùng gọi tên ông ta, trong lời nói còn mang theo sát khí.
Hứa Trúc Linh nhìn dáng vẻ đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103009/chuong-1506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.