Chương 1510
“Cô không sao chứ?”
Giọng trầm thấp nói, có chút nghiêm trọng.
Lúc này Châu Vũ mới có thể khôi phục lại tinh thần, ý thức được bản thân đã thất lễ.
Cô liên tục lắc đầu, nói chuyện có chút lắp bắp: “Cái kia…… Tôi, tôi không sao, anh…..Anh không sao chứ?”
“Cô bị cà lăm ư?”
Đối phương đánh giá cô, tò mò nói .
“Không, không phải……Đương nhiên…..không phải…”
Cô liên tục khoát tay, càng nói càng cà lăm.
Người này rất giống Dương Việt, không phải gương mặt và ngũ quan, mà là hình dáng của đôi mắt, bên trong còn có ánh sáng chói lọi.
Nhìn kỹ lại, thân thể cao ráo cũng có chút tương tự, giọng nói nghe rất hay, có chút đôn hậu và du dương.
Vừa mới nhìn thoáng qua, cô thiếu chút nữa cho rằng Dương Việt chết đi sống lại.
“Xin chào.”
Khóe miệng người đàn ông giơ lên, lộ ra nụ cười sáng lạng.
Thậm chí còn đưa tay sờ lên đầu của cô, vuốt vuốt mái tóc mềm như nhung.
“Em gái, lần sau đi đường chú ý một chút, cúi đầu nhìn vật khác rất nguy hiểm.”
“Tôi…. Tôi không cố ý…”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, vẫn là lắp bắp, Châu Vũ có chút ngượng ngùng, rối quá sắc mặt chợt đỏ lên, dứt khoát ngậm miệng lại, bởi vì là quá xấu hổ chết người ta rồi!
`”Lần sau nhớ kỹ là được, tôi còn có việc, tôi đi trước.”
Anh cười nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103017/chuong-1510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.