Chương 1607
“Anh thì biết cái gì? Quan trọng là có tham gia, anh hiểu không? Vì em không có thời gian học thôi, bằng không, em chắc chắn có thể tự do trượt đấy! Trước kia cứ luôn nghe nói nghiện màu xanh da trời, nghiện màu trắng của tuyết, giờ rốt cuộc cũng cảm nhận được rồi.”
“Cái gì gọi là nghiện màu xanh da trời, nghiện màu trắng của tuyết?”
“Chính là lặn xuống tận đáy biển sâu, đùa vui trong tuyết. Là hai môn thể thao có thể giúp người ta giải tỏa tâm hồn nhất, anh sẽ tìm được con người khác của mình. Anh thử nghĩ xem, dưới đáy biển, có rất nhiều cá vây quanh anh, tất cả phiền não tự dưng sẽ tan biến, hệt như một con cá tự do tự tại ngao du khắp nơi, những chuyện rắc rối trên thế giới nào có liên quan đến anh.”
Anh lên tiếng, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lòng bàn tay anh vô cùng ấm, khiến cô cảm thấy rất an toàn: “Đợi chuyện ở đây chấm dứt, chúng ta đi phía Nam, tìm một cái hải đảo, tự do lặn xuống nước, em thấy sao?”
“Anh… Anh đang hứa hẹn với em sao?”
“Hứa hẹn?”
Nghe từ này, Hắc Ảnh cảm thấy vô cùng lạ lãm.
Anh chưa từng hứa hẹn với bất kỳ ai, thế nên hai chữ này đặc biệt có trọng lượng.
Hứa hẹn không phải giao dịch, không phải trao đổi đồng giá, mà nó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103176/chuong-1607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.