Tôi có thể tuân theo nguyên tắc của em, đợi em chết rồi, vậy lúc đó tôi sẽ tuân theo nguyên tắc của tôi.”
Những lời này, từng câu từng chữ, không hề chứa đựng một chút cảm xúc, như thể được vọng ta hầm băng địa ngục.
Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Hắc Ảnh đáng sợ như thế.
Châu Vũ cảm thấy như có một luồng khí lạnh, xộc thẳng một đường từ dưới chân lên đến tận đỉnh đầu, lạnh đến mức khiến toàn thân run lẩy bẩy.
Anh ta quả đúng là ma quỷ, anh ta không chịu nói đạo lý, lúc nào cũng chỉ hành động theo những gì mình cho là đúng.
Không có một ai có thể nói chuyện mặc cả với anh ta vì lúc nào anh ta cũng cảm thấy mình là đúng nhất, mình sẽ không bao giờ sai.
Đúng là một hòn đá cứng đầu!
Cô ấy vừa tức vừa lo lắng nhưng bản thân hiện giờ cũng chẳng còn cách nào khác.
Lúc còn sống còn có thể dạy anh ta đạo lý làm người nhưng lỡ như cô ấy chết đi rồi thì cho dù Hắc Ảnh làm những việc điên cuồng gì, thì lúc đó cô ấy cũng không ở bên cạnh để ngăn cản anh ta được nữa rồi.
“Anh… Anh muốn làm tôi tức chết sao?”
Châu Vũ tức đến mức mặt mũi đỏ bừng cả lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta bằng ánh mắt vô cùng oán hận.
“Bây giờ em mà chết vậy thì tôi cũng có thể bắt tay vào làm luôn.”
“Anh…”
Cô ấy không còn cách nào phản bác lại, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103210/chuong-1624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.