“Em muốn cái gì? Nói ra nghe thử.”
“Thứ tôi muốn, anh không cho được, .
huống hồ cho được thì tôi cũng sẽ không ở cùng anh, anh đúng là mất trí rồi, không có tí tính người nào, tôi xem thường anh, anh trong mắt tôi chính là một tên quái thai. Anh tưởng rằng quyền thế có thể có được tất cả, nhưng lúc mà anh mất đi quyền thế, mọi người _ đều sẽ giãm chết anh!” “Phó Thiết Ảnh, anh kiêu ngạo tự phụ, ích kỷ, tự cho là đúng, lừa mình dối đập mạnh một cái lên mặt bàn.
Đồ sứ trên mặt bàn vậy mà lại xuất hiện vết nứt.
Chén đĩa rung rung phát ra âm thanh thanh thúy.
Âm thanh của cô bị ngắt quãng, cô mắt đỏ lên càng quật cường nhìn anh.
“Em có biết, em là đang tự tìm đường chết không?”
Anh ta híp mắt nguy hiểm, toàn thân tràn ngập hơi thở làm cho người ta sợ hãi.
Hơi thở này rất lớn, giống như có thể trong chớp mắt đem cô xé thành từng mảnh nhỏ.
“Vậy anh…….giết tôi đi! Tay anh đã dính rất nhiều máu tươi, cần gì để ý thêm một người nữa? Giết tôi, lương tâm anh sẽ bất an sao? Sẽ không, anh sẽ ngủ càng ngon hơn! Quyền thế mang đến không phải là cảm giác an toàn mà là sự bỉ ổi, che dấu nội tâm khủng hoảng của anh thật cẩn thận. Anh có nhìn thấy người trong phòng này không?
Bọn họ đều sợ anh, nhưng tuyệt sẽ không thích anh.”
“Nếu như ngày nào đó anh bị thương, ở trong căn phòng này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103246/chuong-1656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.