Chương 1672
Đã đến thời khắc sống còn như vậy rồi mà anh vẫn còn thâm trạng để nói đùal “Cố Thành Trung, anh có biết là anh quá đáng lắm không? Anh có thể đứng đắn một chút được không?”
“Yêu em là việc làm đứng đăn nhất của anh, hơn nữa phải đứng đắn cả đời này.”
Giọng anh trầm thấp chậm chạp, nhẹ nhàng phát ra từng chữ từng câu một.
Tuy giọng anh rất khẽ nhưng ai cũng không thể hoài nghi được trọng lượng trong đó.
Mỗi một chữ đều vô thanh vô tức đánh động vào tiếng lòng của cô.
Cô vô thức xiết chặt bàn tay nhỏ bé, trầm lặng một hồi, sau đó…
Cô ôm lấy cổ của anh, chủ động đưa đôi môi qua.
Nếu như anh đã không thể ôm lấy cô vậy thì cô sẽ mở đôi tay ra để ôm lấy anh. : Ôm thật chặt, hôn lấy đôi môi anhI Nụ hôn này rất dài rất lâu, không khí cũng trở nên ám muội mấy phần.
Hứa Trúc Linh vân luôn ở trước giường chăm sóc anh. Anh đau đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Cô hiện tại hết cách rồi vì vậy đành tìm chuyện cười cho anh.
Cô biết Cố Thanh Trung rất lạnh lùng, nhưng không thể nghĩ rằng anh lại có thể lạnh lùng đến như vậy, rất khó để chọc cười.
Cô rơi vào tình cảnh vô cùng ngượng ngùng. Nhìn cả người anh đều là vết thương, bản thân cô rất buồn Nhưng khi đọc truyện cười vậy mà cô có thể cười đến gần chết.
Cô rất ngượng ngùng, vậy mà Cố Thành Trung lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103302/chuong-1672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.