Suýt nữa anh ta đã không nhịn được, thực sự trao đổi con tin.
Sắc mặt Châu Vũ nhợt nhạt, do độc †ố ngấm ngày càng sâu Cô ấy nhếch môi cười, muốn trấn an anh ta.
“Con gái anh sẽ không sao đâu.”
“Cô chắc chứ? Phó Thiết Ảnh là người thế nào thì cô hiểu rõ hơn tôi. Anh ta là một con quái vật, không hề có pháp tắc gì cả, người già trẻ nhỏ gì anh †a cũng sẽ ra tay.”
“Anh ấy… thực sự có thay đổi, hiềm nỗi Phó Minh Nam không nuôi dạy anh ấy đàng hoàng. Thật ra… anh ấy có thể trở thành người tốt, anh ấy đã học được rất nhiều điều, anh ấy cũng có lương trị, cũng đã biết phân biệt đúng sai, cũng bắt đầu trân trọng mạng sống của người khác rồi, thật đấy!”
Sợ Phó Minh Tước không tin, cô ấy giương mắt nhìn tha thiết, mong sao anh ta tin tưởng mình lấy một lần.
Hay nói một cách chính xác là tin tưởng Phó Thiết Ảnh một lần.
Thật ra cô ấy rất hoang mang, dĩ nhiên cô ấy hiểu rõ những sự thay đổi của Phó Thiết Ảnh, nhưng vẫn không thực sự chắc chắn, thật lòng rất sợ anh ta sẽ đánh mất lí trí trong cơn giận dữ, ngay đến đứa trẻ cũng không tha.
Nếu như anh ta thực sự làm như vậy thì không thể nào còn có thể cứu rồi được kẻ liều mạng này nữa.
Cô ấy… sẽ từ bỏ hoàn toàn, từ nay về sau, không dính dáng gì đến anh ta nữa.
Đường ai nấy đi, anh ta bước theo con đường sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103325/chuong-1684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.