Ngày hôm sau, tình trạng của Châu Vũ trở nên trâm trọng hơn, cô đã không uống thuốc mầy ngày toàn dựa vào thuốc trợ tim.
Cánh tay trắng như tuyết toàn là, khiến người ta không chịu nổi.
Phó Minh Tước đưa cô ấy đến một †òa nhà thương mại, là căn cứ của Phó Minh Nam.
Khi chuẩn bị xuất phát, Châu Vũ đã đặc biệt trang điểm để trông có sức sống hơn. : Khi Phó Minh Nam nhìn thấy cô ấy, đôi mắt đục ngầu của ông ta lập tức sáng lên, như thể ông ta đã nhìn thấy thứ gì đó quý giá vô cùng.
“Cuối cùng con cũng đưa cô ấy đến cho bố! Phó Minh Tước, hãy nói cho bố biết con muốn gì, bố có thể hứa với con.”
“Tôi không muốn bất cứ thứ gì hết.
Nếu có thể, tôi thậm chí muốn trả lại tất cả máu trên cơ thể mình cho bố. Đây là thứ bẩn thỉu nhất trong cuộc đời tôi.”
Phó Minh Tước ảm đạm nói, lời nói đầy khinh thường.
Phó Minh Nam nghe vậy không khỏi khó chịu, ông ta không có chút tình cảm nào với đứa con trai này hết, nó có sống hay chết thì ông ta cũng không quan tâm.
“Nếu đã như vậy, bố chúng ta sau này không ai phiền ai, sau này con đi nơi nào ta cũng sẽ không gây phiền toái cho con. Con thật sự đã cho ta một món quà lớn. Có nó, ta sẽ không sợ tên súc sinh kia làm phản nữa.”
Châu Vũ nghe xong những lời này, lập tức lạnh sống lưng.
Phó Thiết Ảnh vì ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103329/chuong-1687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.