Chương 1703
“Cố Thành Trung, hứa với em, lần sau gặp em không được đề cao bản thân như thế nữa, nếu anh trân trọng cơ thế anh, thì đó mới là tình yêu lớn nhất dành cho em, anh hiều không?”
“Tuân lệnh phu nhân.”
Anh nói với vẻ trầm lắng, và ánh nhìn dịu dàng ẩn chứa trên đôi lông mày.
Hứa Trúc Linh thở một hơi dài thiệt dài, anh ấy đã nói như vậy rồi, bản thân không thể nói thêm gì nữa?…Chỉ có thể lặng lẽ tin tưởng anh, tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng mình.
Ngay lúc này, tại khu biệt thự nhà họ Phó…
Xe của Phó Thiết Ảnh đã đậu rất lâu, nhưng vẫn chưa mở cửa xe đi xuống.
Lời nói của Cố Thành Trung như có phép thuật, cứ văng vẳng bên tai anh ta.
Bản thân không mắc nợ, thì ai cũng thì không ai sống không tốt cả.
Nhưng anh ấy không nợ ai, chỉ nợ Châu Vũ…
Châu Vũ đối với bản thân anh ta mà nói đã là gì?
Bản thân anh ta ghen tị với Thành Trung điều gì?
Ghen tị với anh có bạn bè, có anh em, có cha mẹ, và có…
Người yêu.
Có một người yêu không bao giờ chịu rời xa, cùng anh vượt qua khó khăn hoạn nạn, trở thành một cặp đôi mong ước của nhiều người, và được ca ngợi rất nhiều.
Hai người bọn họ sống như trong chuyện tình yêu, còn anh thì sống người không ra người quỷ không ra quỷ.
Anh giống như một con quái vật lạnh lẽo, có thể thay đổi diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103345/chuong-1703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.