“Bởi vì em thiếu trái tim.”
Anh mím môi vừa cười vừa nói.
“Cái gì?”
“Trúc Linh, em biết em thiếu cái gì không?”
“Tiền? Quyền lực? Sắc đẹp?”
“Không phải, là tính hết cả người.
Bên cạnh của anh cũng không thiếu người tính toán, mỗi người đều khôn ngoan tài giỏi. Khi em ở bên cạnh anh, lúc nào cũng lo lắng anh đối với em có phải thật lòng, thật đúng là không cần băn khoăn như vậy.”
“Thành thật mà nói, lừa em không có cảm giác thành tựu, bởi vì em thật sự không có thông minh, thậm chí… Có chút ngốc nghếch.”
“Nhưng hiện tại, anh rất có cảm giác thành tựu.”
“Vì cái gì?”
“Bởi vì anh đã lừa em đến cuối cuộc đời, thân là đàn ông, anh rất kiêu ngạo và tự hào. Có thể lừa gạt được một người phụ nữ cùng mình đồng cam cộng khổ, sinh con cho anh, vất vả quản lí công việc nhà cho anh, anh cảm thấy mình rất lợi hại. Cả cuộc đời này cũng không muốn lại đi lừa gạt người khác, bởi vì… anh chỉ có một trái tim, cũng chỉ có thể lừa gạt một người, hiểu chưa?”
“Cho nên, sự đơn thuần của em đã hấp dẫn anh?”
Cô nháy mắt, rất nghiêm túc nhìn anh.
“Người khác cũng có.”
“Có thể chạm vào trái tim của anh, chỉ có em.”
“Chính bởi vì bên cạnh của anh có quá nhiều người khôn khéo, anh lại càng muốn bảo vệ em, sợ em bị người khác gạt đi, sợ em không hiểu nhân gian hiểm ác, sợ em đi nhầm đường, cho nên…….Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103372/chuong-1711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.