“Đáp án gì?”
Châu Vũ tò mò hỏi, hơi thở khẩn trương, trái tim dường như đã nhảy đến cuống họng.
“Tình cảm anh đối với em rốt cuộc là gì? Thích như thế nào, yêu như thế nào. Anh vốn lạnh lùng, nhưng…. dù sao em cũng nhiệt tình, từng chút sưởi ấm cho anh.
“Trên đoạn đường này, anh nghĩ bản thân anh đã tìm được đáp án rồi.”
“Đáp án là gì?”
“Anh nghĩ…… Anh vùi sâu vào vai cô, đôi môi mỏng áp lên làn da trắng sáng vừa tắm xong của cô.
Anh thở nhẹ, giọng nói tuy não nề nhưng vô cùng chắc nịch.
“Anh nghĩ, anh thật sự đã yêu em rồi. Cho dù, em sẽ trở thành gánh nặng, điểm yếu, vũ khí chí mạng làm anh bị thương, nhưng anh…. không muốn quan tâm đến nữa. Anh muốn cưới hỏi đàng hoàng, anh muốn nâng tám kiệu lớn, anh muốn em gả cho anh một cách xa hoa, trở thành vợ của Phó Thiết Ảnh.”
“Cho dù… cả đời bị Phó Minh Nam quản, anh cũng cam tâm tình nguyện.”
“Trước kia anh lưỡng lự, bởi vì…. anh không có cách nào tự do như Cố Thành Trung. Anh vốn không có gì cả, cho nên đối với bất kỳ ai anh cũng không để ý.
Chỉ khi có được rồi, anh sẽ… không đánh mất đi.”
“Châu Vũ, anh… anh không biết nói như vậy có đúng hay không, nhưng, đây là những gì anh muốn nói.”
Châu Vũ nghe nói như thế, mũi chua xót, nước mắt rơi xuống.
Cuối cùng cũng… Đợi được rồi.
Cô không nói gì, mà xoay người kiễng mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103387/chuong-1726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.