“Yên tâm, anh thua thiệt em quá nhiều, dù anh liều bộ xương già này cũng sẽ đưa hai đứa con trai bình an trở an ve.
Cố Chí Thanh nhìn bà chăm chú, chậm rãi cam đoan.
Úy Như nghe vậy thì cắn chặt môi, rưng rưng nhìn Phó Thiết Ảnh.
Mà Phó Thiết Ảnh chỉ bình thản liếc nhìn bà một cái, hoàn toàn không có chút tình cảm nào.
Úy Như đau đớn vô cùng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, theo người của Cố Chí Thanh rời đi. : Nơi này cũng chỉ còn cha và con, chú và cháu…
Nhưng quan hệ của bọn họ đã rối ren đã đến mức ông chết tôi sống rồi.
“Không ngờ các người lại liên thủ lại, đều muốn mạng của tao đúng không?”
Phó Minh Nam cười ha hả, đối mặt với đám người hăm hè như vậy lại hoàn toàn không bối rối.
“Sao nào? Ông nghĩ ông còn thoát được chắc?”
“Tao chôn thuốc nổ quanh giáo đường rồi, ngay cả dưới chân chúng ta cũng chứa đầy thuốc nổ. Cho dù tao chết ở đây các người cũng không thoát được, huống chỉ tao lại không dễ chết như thết”
Ông ta vừa dứt lời, một người từ đằng sau bước ra, gác súng lên thái dương của Châu Vũ.
Người này chính là mục sư vừa rồi, ông ta nhân lúc hỗn loạn trốn sau cây cột, vừa vặn lúc này xông ra bắt được Châu Vũ.
Phó Thiết Ảnh lập tức luống cuống.
“Thả cô ấy ral” Ề “Mày cho rằng tao thả nó thì nó có thể sống được à?” Tạ Quế Anh đã bị tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103399/chuong-1734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.