Sao giờ chàng không lấy hăng hái lúc xông vào lăng mộ ra? Đường đường là tướng quân Trấn Bắc Đại, có thể lấy một địch trăm nhưng lại không dám thừa nhận chuyện chàng muốn ở cùng ta ư?”
Mắt tiểu thư Hứa gia sáng rực nhìn hắn, đáy mắt trong suốt, một vẻ bình tính.
Hứa Trúc Linh ngơ ngác mà nhìn, khó có thể tưởng tượng được đời này của mình có tính cách ăn hại, yếu đuối nhát gan thế mà đời trước lại mạnh mẽ cứng rắn như vậy, ép cả đàn ông thừa nhận tình cảm của mình.
Với khí chất mạnh mẽ này của nàng ấy thì bản thân mình cưỡi tám con ngựa cũng không đuổi kịp đâu!
Cô căng thẳng nhìn Cố Thành Trung. Không… Là kiếp trước của Cố Thành Trung, Cố tướng quân.
Đầu gỗ ngốc, không thể từ chối tình cảm của phụ nữ đâu!
Ở cổ đại, con gái rất dè dặt, phải che giấu cả tình cảm yêu mến của mình để tránh bị người ta coi thường làm mất mặt.
Nhưng người ta đã không ngại lời đáng sợ của người khác, tự mình đến thăm mình mà còn không thèm bày tỏ thái độ của mình thế à?
Cố tướng quân cũng ngơ ngác nhìn nàng, rất lâu sau mới cụp mắt phượng xuống rồi nói: “Họ Cố tôi… Không nhận nổi, không dám làm lỡ tương lai phía trước của cô Linh.”
“Chàng…” Tiểu thư Hứa gia tức giận đến nỗi tái cả mặt, cắn răng nói: “Đầu gỗ ngốc.” b Đúng lúc này, quan sai bên cạnh cũng nhắc nhở: “cô Linh mau đi xuống đi, sắp đến canh ba buổi trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103409/chuong-1744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.