Tướng gia sốt ruột đến nỗi đỏ mặt, cuối cùng không thể làm gì, chỉ có thể đưa thi thể của hai người về trước.
Trước Ngọ môn, mọi người đều đã tản hết ra. Mà cô lại như là cô hồn dã quỷ, không biết nên đi, xong lại thấy như là đang bị khóa ở đây.
Tốp năm tốp ba người đi ngang qua, nghe được bọn họ khe khẽ nói nhỏ.
“Nghe nói tướng phủ đưa hai người về hạ táng, mặt của người bên phủ Thân Vương kia thay đổi cả rồi. Tương lai này tiểu thân vương sẽ được phong tước vị làm Quận Vương, nhưng giờ lại bị làm mất mặt.”
“Thật đúng là một tình yêu vui buồn lẫn lộn mà, trà lâu cũng sẽ có truyện mới.”
“Bà nghe nói chưa, tiểu thân vương đã về, bình định phản loạn có công, vì cha vân còn nên lập tức phong làm Định Xa quận vương.”
“Quận vương đi đến trước mộ của Hứa tiểu thư, nghe nói đào mồ đấy?
Muốn sắp xếp đưa Hứa tiểu thư về tông đường nhà mình.”
“Ai… Đáng tiếc… Đáng tiếc cho cả ba người.”
Không biết nghe ai nói câu kia mà trong lòng cô bắt đầu run rẩy.
Đáng tiếc…
Người chết như đèn tắt, hiểu lâm trong tình yêu đời này chấm dứt ở đây thôi.
“Cô khiến ta tìm đến mệt mất thôi.”
Đúng lúc này, sau lưng Hứa Trúc Linh truyền đến một giọng nói mềm mại, nghe xong cảm thấy cực kì thoải mái.
Cô vội vàng quay đầu lại thì thấy được dáng vẻ của Hứa tiểu thư, nàng còn đang mặc một bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103412/chuong-1747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.