Chương 1753
Cố Thành Trung nhéo má cô, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, khó có thể giấu được ý cười dưới đáy mắt.
Hứa Trúc Linh cũng tiếp tục bằng một nụ cười ha ha ngốc nghếch, cô rất biết ơn Hứa Khả Hân mà đã để lại một vía, khiến cho đầu óc cô không mấy sáng sủa minh mãn ở kiếp này.
Phụ nữ ơi, đôi khi cuộc sống không nên vội vội vàng vàng thái quá, tục ngữ có câu nói không sai, kẻ ngốc ắt có hạnh phúc của kẻ ngốc.
Cô không thông minh, người đàn ông của cô thông minh là được rồi.
Nhưng mà cô cũng tháo vát, không cần tính toán, cũng không lừa gạt người khác.
Không cần phải có lòng dạ trong sáng, cũng không cần kiên cường bất khuất.
Dù cho cô có là đồ vô tích sự, uy lực của Cố Thành Trung lớn hơn một chút, giống như cô được bờ tường bao quanh, đến con chó cũng biết mà kinh SỢ.
Nếu để anh vui vẻ, thì cô sẽ dỗ ngon dỗ ngọt, khiến anh ấy vui vẻ thêm một chút. ỹ Cô không phải là Hứa Khả Hân, mà anh cũng không phải Cố Kiến Văn.
Ở kiếp này, cô là Hứa Trúc Linh, anh là Cố Thành Trung.
Sau khi nằm viện nghỉ ngơi vài ngày, cô trở vê nhà họ Gố tịnh dưỡng, mọi người cũng mau chóng đến thăm như muốn đạp sập cửa nhà.
Điều khiến cô bất ngờ là ông Nhật Kinh bên phòng Thương mại cũng tới.
Tuy rằng ông ta đến tìm Cố Chí Thanh để trao đổi về việc phát triển phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103418/chuong-1753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.