“Em suy nghĩ gì vậy? Nói ra đi anh sẽ không đánh nữa đâu.”
Hứa Trúc Linh nghe vậy đỏ bừng mặt, hàm răng gắt gao cắn chặt môi dưới.
Chính mình vừa rồi nghĩ thế nào?
Đánh chết cũng không thể nói, có đánh chết cũng không thể nói ra.
Vẫn là ăn khổ ít chút đi.
“Cái kia… Baba, hai chữ này.”
“Baba?”
Cố Thành Trung buồn bực, không hiểu hai chữ này làm sao rồi.
Anh trước nay luôn đứng đắn, cô từng bị Cố Ngọc Vy đầu độc nói rằng trong máy tính và điện thoại di động của đàn ông ít nhiều đều có các kiểu liên kết văn thịt khó coi, ở nhà nhất định phải có thứ gì đó đáp ứng nhu cầu sinh lý.
Nhưng sau khi cô tìm kiếm hồi lâu, cũng không hề phát hiện ra điều gì khả nghi cả.
Cô ấy cũng hỏi Cố Thành Trung rằng hai mươi tám năm trước anh ấy đã vượt qua như thế nào, anh ấy cũng không ra vào các hội quán, bên người cũng không có người giúp việc. Nói về bạn gái thì cũng chỉ là đến trường nói chuyện làm ăn, quy quy củ củ.
Chẳng lẽ không nghĩ tới những thứ khác sao?
Mà lý do của Cố Thành Trung thì rất đơn giản, anh tự thân mình còn khó bảo toàn, không dám sống nhàn hạ.
Anh với Cố Thiện Linh đã ở nước ngoài cùng nhau cố gắng, so với người khác phải trả giá nhiều hơn mấy phần tinh lực.
Ngay cả ngủ cũng không được yên ổn, căn bản không có thời gian để nghĩ đến việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103422/chuong-1757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.