Chương 1767
Cố Thành Trung nhíu mày, không nhanh không chậm nói.
Úy Như nhìn bộ dáng của cậu mà khóc không thành tiếng, bà ta muốn tiến lên đỡ cậu ta vào trong nhà.
Nhưng còn chưa bước được hai bước đã bị Phó Thiết Ảnh ngăn cản.
“Bà chủ Cố xin dừng bước, tôi cũng không phải con trai bà, bà cũng không tội gì phải rơi nước mắt vì tôi.”
“Cái thằng bé này!” Cố Chí Thanh tức giận nói.
“Mẹ biết….. Mẹ biết những năm qua con đã phải chịu khổ, là mẹ không tốt, là mẹ sinh con ra mà không nuôi dưỡng con, là lỗi của mẹ…… Con muốn mẹ làm gì mẹ đều nguyện ý, mẹ chỉ xin con đừng như vậy, người một nhà chúng ta sum vầy thì tốt biết bao?”
“Sum vầy? Tôi vẫn luôn lẻ lơi một mình, ăn uống một mình, đọc sách viết chữ một mình, không có bạn bè, không có anh em, không có bố mẹ. Bên cạnh tôi cũng chỉ có sát thủ liếm máu mà sống, ân sư của tôi không dạy tôi cách đối nhân xử thế, mà….. Dạy tôi cách giết người, không để người ta giết hại.”
“Tôi chưa từng được sống những tháng ngày vui vẻ, trước đây tôi cũng đã từng nghĩ đến nhưng không được nên sau này tôi cũng đã không nghĩ đến nữa rồi. Tôi cũng không có cảm nhận được nhà họ Gố là chốn tôi về, tôi lưu lạc một mình quen rồi, thêm nhiều người như vậy ngược lại khiến tôi không biết nên chung sống thế nào. Nếu như bà thực sự cảm thấy mắc nợ tôi thì bà hãy khuyên Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103433/chuong-1767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.