Chương 1787
Cho dù, người nhận thành quả về sau không phải là con, nhưng con tối thiểu có thể cùng anh ấy trải qua những ngày tháng vừa khó khăn vừa tốt đẹp nhất.”
“Mẹ, thực ra con cũng không còn nhỏ nữa, có khả năng tự quyết đoán rồi.
Trong mắt bố mẹ, con cũng không còn là trẻ con rồi. Con luôn ngoan ngoãn hơn người khác, hai người biết con quyết đoán cũng sẽ không sai, chỉ là không thể chấp nhận tuổi tác và bối cảnh của Phó Thiết Ảnh mà thôi.”
“Nhưng con dám đảm bảo, con ở cùng anh ấy, anh ấy sẽ không để con chịu một chút khổ nào, rơi một giọt nước mắt nào.”
“Con… con tự tin như vậy?”
Mẹ Châu kinh ngạc nói.
“Vâng, bởi vì con hiểu rõ anh ấy mài”
Châu Vũ nhẹ chớp mắt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Mẹ Châu đau lòng lau nước mắt cho cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, thở dài nói.
“Mẹ còn nghĩ, cả một đường này của con đều khiến mọi người hao tâm, thì ra là đợi tiếp chúng ta à. Bố con giáo dục người còn mẹ nuôi người, con như thế nào, mẹ rõ nhất, mẹ tin tưởng ánh mắt của con gái mẹ là tốt. Tuy…con đã thích như vậy, vậy thì đi đi, cậu nhóc đó còn đang đứng ngoài cổng đấy, vợ chồng ông Thanh đã đi rồi.”
“Sao ạ?”
“Còn không đưa người đi, đợi tí nữa còn có học sinh của bố con tới, nhìn thấy cậu ta đứng ở cửa, giống cái gì?”
Mẹ Châu trêu đùa nói.
“Mẹ? Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103468/chuong-1787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.