Chương 1789
Phó Thiết Ảnh nhìn thấy ánh mắt của mẹ Châu, đó là ánh mắt thế nào.
Vậy mà lại là cầu xin.
Mẹ Châu vậy mà lại cúi đầu với anh ta, nhờ vả anh ta chăm sóc tốt cho Châu Vũ.
Phó Thiết Ảnh bỗng thấy bản thân có trách nhiệm to lớn.
Anh ta võ ngực đảm bảo, tuyệt đối sẽ không làm con gái bà bị tổn thương tí nào.
Châu Vũ cũng rơi nước mắt, tình mẹ như nước, bình thường không cảm nhận được, giống như là hít thở mỗi ngày, sớm đã quen như không khí rồi.
Vậy giờ mới biết, tình yêu của mẹ là vĩ đại nhất. Mà bản thân không hiểu chuyện biết bao, còn làm bọn họ phiền lòng.
Mẹ Châu lắc lắc tay, bảo họ mau chóng đi đi, nếu không bị người khác thấy được nói với bố Châu thì không tốt.
Phó Thiết Ảnh đưa Châu Vũ lên xe, trên xe Châu Vũ không nói gì, nhưng nước mắt vấn chưa ngừng rơi.
Tới bệnh viện kiểm tra vết thương lại từ đầu, Phó Thiết Ảnh còn muốn làm kiểm tra tổng quát.
Ngoài độc tố chưa hết, thì không còn vấn đề gì khác.
“Vậy… Châu Vũ, tôi sẽ có trách nhiệm với em cả đời, bao gồm cả nhà họ Châu,”
“Trước đây, tôi cho rằng đây chỉ là chuyện của hai ta, cho tới khi anh thấy hành động vừa nãy của mẹ em, anh mới biết mình đã phụ trách sự hi vọng của cả một gia đình. Bọn họ đều mong em sống tốt, cho nên mới ngăn cản chúng †a bên nhau. Tôi sẽ ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103471/chuong-1789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.