Chương 1802
Anh ta nhìn Cố Thành Trung, cho dù từ đầu đến cuối anh chưa từng nhìn về phía mình. : Nói mà không nhìn vào mắt người ta thì thật là thiếu tôn trọng người ta.
Thằng nhóc thô lỗ này…
Tuy nhiên, anh ta lại chưa từng có sự tôn trọng như thế này.
Anh ta đột nhiên cảm thấy tiếp tục so sánh cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh †a đã mất tinh thần rồi.
Lòng dạ chính mình quá hẹp hòi, còn Cố Thành Trung tuy khắc nghiệt với bản thân nhưng lại rất yêu thương người khác.
Hứa Trúc Linh bưng một đĩa dầu ra, nói: “Còn đứng ở nơi đó làm gì? Nước sôi rồi phải không, mau ăn lẩu đi.”
“Ừm, anh giúp em.”
Cố Thành Trung cầm lấy thứ trong †ay cô.
Phó Thiết Ảnh cũng giúp anh chia sẻ một chút, nói: “Cố Thành Trung, được rồi, tôi thừa nhận so với tôi thì anh tốt hơn một chút.”
Dù đã bị thuyết phục nhưng anh ta lại cảm thấy hơi khó mở lời nên chỉ có thể nói ra với vẻ ngượng nghịu như vậy.
Nghe vậy, Cố Thành Trung không khỏi nhướng mày nói: “Hôm nay rốt cuộc cũng chịu nói tiếng người.”
“Cố Thành Trung, tôi nhường anh một chút thì anh liền bắt đầu tiến thêm một thước đúng không?”
Phó Thiết Ảnh nghe được liền cau mày nghiến răng nghiến lợi nói.
Quả nhiên là không thể nhường nhịn anh.
Hứa Trúc Linh là một chuyên gia nấu lẩu nhỏ, việc đầu tiên nhất định là phải bỏ thịt vào trước.
Phó Thiết Ảnh hỏi: ‘Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103500/chuong-1802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.