Chương 1837
“Ông…”
Nhật Kinh mỗi một câu nói ra đều giống như những lưỡi dao sắc bén, cắm thật sâu vào tim của anh.
Trong khi hai người còn đang giằng co với nhau, Hứa Trúc Linh đã làm xong mấy món ăn, đi ra ngoài tìm Ông Nhật Kinh.
Sau khi nghe thấy tiếng động ở sân sau, hình như là tiếng của Cố Thành Trung, cô vội vàng chạy tới.
“Cố Thành Trung!”
Cô vội vàng tiến lên, tách hai người ra.
“Anh đang làm gì vậy chứ? Ông ấy là hội trưởng, anh lại ra tay đánh ông ấy như vậy, anh còn muốn nhậm chức hay không? Còn nữa, ông ấy đã lớn tuổi rồi, Anh đấm vào đầu ông ấy như vậy thì ông ấy còn có thể sống tiếp được sao?”
“Ông ta nói em chết rồi.” Cố Thành Trung ôm thật chặt cô vào trong lòng, sự căng thẳng khi nãy cuối cùng cũng được thả lỏng.
“Dù cho em đã thực sự chết đi thì anh lại càng phải tỉnh táo hơn mới đúng!” Hứa Trúc Linh găn từng chữ.
Lời này của cô khiến cho hai người đàn ông đang đứng đó đều thoáng khiếp sợ, nhất là Ông Nhật Kinh, ánh mắt nhìn về phía Hứa Trúc Linh có chút phức tạp.
Cô còn nhỏ tuổi mà sao tính tình lại có thể cứng rắn như vậy?
Cố Thành Trung nghe cô nói như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu.
Anh cắn chặt răng, đôi môi mím chặt lại thành một đường thẳng.
Phải một lúc sau, anh mới cất giọng: “Đi, chúng ta vê nhà thôi!”
Anh kéo Hứa Trúc Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103553/chuong-1837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.