Chương 1907
“Nhật Kinh Lê Sa hổn hển nói.
Phó Thanh Viên nghe thế thì thở phào một hơi, vội vàng chạy đi xả nước lạnh cho cô ta.
“Ôm tôi…Ôm tôi qua đó đi…!”
Cô hạ thấp thân thể xuống, ngượng ngùng nói.
Bây giờ cơ thể cô ta mềm nhũn, hai | chân chẳng có chút sức nào cả, sao có thể trông mong cô tự đi tới đó được?
“Hả?” Cậu ta sửng sốt, ngơ ngác cả buổi trời mới trả lời: ‘À, tới liền, tới liền đây”
Cô ta nói cái gì thì cậu ta làm cái đây, y như một thăng ngốc.
Cậu ta vội vàng ôm cô ta vào trong bồn tắm lớn, sau đó lúng túng đứng bên cạnh.
“Giờ, giờ tôi phải làm gì?”
Nhật Kinh Lê Sa rất muốn hung dữ trừng cậu ta một cái, nhưng với trạng thái hiện tại của cô ta, có trừng cũng chẳng đáng sợ chút nào.
“Còn mai đi ra ngoài, anh định nhìn tôi tắm đấy à?”
“Tôi, tôi đi ngay, tôi đứng ngoài cửa chờ cô, cô đừng sợ, không có ai làm phiền cô nữa đâu.”
“Nhớ, nhớ bảo người ta mang quân áo lên đây cho tôi, quần áo của tôi hư rồi.” Cô suy yếu nói, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng.
Cô ta không kìm chế được, một tiếng “Ưm’ phát ra từ trong kế răng, cô ta thẹn thùng căn chặt môi dưới, còn người nghe thì run rẩy không thôi.
Nhưng cậu ta chẳng có chút dục vọng nào cả, ngược lại là anh ta cảm thấy mình rất có lỗi với Diệu Miêu.
Cậu ta lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103683/chuong-1907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.