“Em bị sao vậy, anh nói rồi, ước gì em được như thế này. Anh rất vui khi thấy em ghen vì anh. Nhìn em che chở cho anh, bộ dạng sợ anh bị giật mất, anh cũng rất vui. Nhìn em nhe nanh vuốt, trông thật giống con hổ muốn ăn thịt người, anh lại càng vui hơn.”
“Mọi bộ dạng, hành động của em, anh đều cực kỳ yêu thích. Vì lý do gì mà anh nói em?”
“Khả Như Hân nói, điều này chỉ làm khơi dậy ham muốn trả thù của cô ta, khiến cô ta muốn trả thù em gấp nhiều lần thôi. Đáng lẽ em nên giữ hạ thấp mình, nhưng bây giờ…
“Em là vợ của anh. Nếu em cứ hạ thấp mình như thế, có phải em muốn mất đi người đàn ông của mình vào tay người khác không? Thấy cô ấy cướp đi anh, em định giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, định bình chân như vại sao?” ; Cố Thành Trung nghiêm túc hỏi.
“Em không thể”
Hứa Trúc Linh trả lời mà không cần suy nghĩ về điều đó: “Nếu em có thể làm được điều này, em có còn là một con người không? Anh là chồng em, và cô ấy đang làm chuyện đồi bại, vô đạo đức, tại sao em phải nhượng bộ? Cho dù em có bị trả thù, em cũng không thể nén giận.”
“Đây mới là Hứa Trúc Linh mà anh yêu thích. Nếu có ai đó dập tắt ý muốn của em, anh sẽ tức giận. Cô gái nhỏ, anh yêu thích bộ dạng giương nanh múa vuốt của em. Anh muốn thưởng cho em, thưởng cho em một buổi trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103731/chuong-1944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.