Chương 1980
Lúc này trong phòng nghỉ, Cố Thành Trung nặng nề cởi bỏ bộ áo khoác và kéo cà vạt xuống, những nút áo gần cổ cũng được gỡ ra.
Những cơn gió lạnh buốt không ngừng lùa vào từ khung cửa sổ mới khiến anh hít thở bình thường được.
Anh ngồi xuống ghế sô pha và cúi nhẹ người, khủy tay đặt trên đầu gối.
Anh cúi đầu xuống như thể bỗng chốc bị đánh bại vậy.
Trong ánh mắt của anh đầy những sợi máu đỏ tươi, tối qua anh không về nhà cũng vì chuẩn bị những lời nói này.
Anh không ngừng lặp lại lời xin lồi và tập luyện cúi đầu nhận lỗi trước gương không biết bao nhiêu lần.
Anh chỉ muốn trực tiếp xông vào bóp chết bản thân thôi.
Anh không sợ mất mặt, anh chỉ sợ…Hứa Trúc Linh nhìn thấy mình mất mặt.
“Trúc Linh…anh…anh làm em mất mặt rồi.”
Anh nói mấy chữ nhưng đứt quãng, cuối cùng cũng thốt ra từ khóe môi.
Lẽ ra Hứa Trúc Linh có thể chịu đựng được nhưng khi nghe anh nói thế cô đã chịu không nổi mà trào nước mắt.
Trước đây luôn là mình làm sau khiến anh mất mặt phải để anh đi giải quyết hậu quả.
Từ khi nào anh phải nói những lời này thế? ý “Không có! Anh không có!” Cô nói lớn: “Người đàn ông của em chịu khuất phục, là nam tử hán đại trượng phu, anh cúi đầu nhận lỗi cũng là để chu toàn mọi thứ, anh không có khiến em mất mặt mà ngược lại em còn cảm thấy anh rất nam tính, rất đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103771/chuong-1980.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.