Chương 2042
Lê Sa cũng choáng váng.
Cô ấy vẫn đang đi chân trần khoác áo choàng tắm hờ hững chỉ che được phần đùi của cô ấy.
Cô bước lên thảm bằng đôi chân trân, cảm thấy hơi hụt hãng.
“Đợi .. đợi một chút!”
Cô giật mình tỉnh lại và ngay lập tức đóng sầm cửa lại.
Mà người đứng ngoài cửa, giống như là chết đứng, trên mặt lộ ra vẻ thất †hần.
Nhưng mà, bàn tay to cầm vòng tay bé vô thức siết chặt, siết thật chặt, trong lòng bàn tay toát ra một tâng mồ hôi mỏng.
Lê Sa tựa lưng vào tấm ván gõ, ngực cô phập phồng kịch liệt, cô không phân biệt được trên trán mình bây giờ là bọt nước hay là mồ hôi.
Cô không ngừng lấy tay vỗ vào ngực của mình, mặt đỏ tai hồng.
Tại sao Diên lại ở ngoài cửa?
Trời ạ, sao cô lại để anh ta nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình như vậy.
Vốn dĩ đã bị anh ta chỉ trích vì vênh váo, chỉ sợ lần này sẽ để lại ấn tượng xấu với anh ta.
Ngay lúc cô không biết phải làm gì bây giờ thì bên ngoài truyền đến âm thanh của Bạch Minh Châu.
“Diên, thật trùng hợp, anh cũng đến †ìm Lê Sa sao?”
“Không phải…Tôi tới đây trả lại đồ.”
Anh ta ấp úng giải thích lý do mình đến đây.
Bạch Minh Châu lúc này mới chú ý đến cái vòng da trên tay anh ta, lập tức hiểu ra.
“Cô gái nhỏ đã tặng cái này cho cậu, tại sao còn trả lại?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103866/chuong-2042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.