Chương 2102
Thậm chí…
Nghe thấy cái tên này từ miệng người khác, các dây thần kinh trong đầu anh đều đau đớn bùng nổ.
Đau lòng quá.
Giống như đau khổ đến tận tâm can, cho nên anh không cho phép bất kỳ ai nhắc đến tên cô.
Chỉ có thể liều mạng thuyết phục chính mình, chuyện quá khứ đều đã qua rồi, người cũng đã không còn, bản thân không cần phải nhìn lại nữa.
Nhưng tại sao, đã không muốn nghĩ tới, nhưng trong lòng lại phiền muộn, hơn nữa anh đến gặp Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, trong lòng hổ thẹn vô cùng, hận không thể tự đâm vào mình một nhát.
Anh xử lý vết thương qua loa, băng lại thành một đoàn.
Anh nằm trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Vân không thể nhớ nổi, cho dù có vắt óc suy nghĩ, đầu óc anh trống rỗng như không.
Anh nghĩ, trước đây bản thân nhất định yêu đến tột cùng, nên bây giờ mới như vậy, không dám nhớ lại mà thôi.
Anh trút bỏ mọi suy nghĩ của mình, bất luận bây giờ bản thân có vì lợi ích của nhà họ Hứa hay không, anh vẫn cố quyết tâm tiếp cận Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử.
Chỉ là … chỉ là vì trả thù cho người vợ đã khuất mà thôi, trả thù cho cô ấy có lẽ sẽ giúp bản thân anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Bàn tay bị thương của anh nhẹ nhàng đặt lên phía trái tim mình.
Không biết tại sao…
Anh cảm thấy mình suốt ngày mang †âm tư, cho nên khuôn mặt mới không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2104020/chuong-2102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.