Chương 2107
Hai người lao vào đánh nhau, kỹ năng đánh đấm của Cố Thành Trung tốt hơn Diên rất nhiều, trước đó đã vụt mất cơ hội đầu tiên, mới bắt lấy một chút, rồi sau đó, mỗi lần tấn công Diên đều bị anh chặn lại.
Cố Thành Trung một mực phòng thủ, không hề tấn cống, anh đã cố giữ thể diện cho Diên.
Cuối cùng, anh dùng lực đẩy một cái, hai người mới tách khỏi nhau một khoảng.
Diên thở hồng hộc, mà Cố Thành Thành chỉ mới đổ một chút mồ hôi, giống như một người không có chuyện gì.
Anh phủi phủi bụi trên áo quần, nói: “anh không phải đối thủ của tôi, nếu anh không hợp tác chân thành, vậy tôi cũng không ép buộc.”
Nói rồi, anh liền xoay người rời đi, nhưng Diên đã gọi với theo anh.
“Cố Thành Trung, anh sẽ hối hận, anh sẽ hối hận vì những lời mà hôm nay nói!”
Anh ta nói một cách u ám.
Cố Thành Trung nghe nói như vậy, ngừng bước chân, không biết vì sao đầu hơi đau một chút, giống như bị gai nhọn đâm xuyên qua vậy, thống khổ khó chịu đến cùng cực.
Anh vô thức siết chặt nắm tay của mình, mạnh mẽ chịu đựng cơn đau cắt da cắt thịt.
Anh thở ra một hơi đùng đục, lặng lẽ xoay người, ánh mắt xa xăm vô cùng, như mực đậm vừa đổ nhào vào đôi mắt anh.
“Trong tự điển của Cố Thành Trung tôi không có từ hối hận.”
Anh híp mắt, lạnh lùng nói.
Anh rời đi cũng không ngoảnh đầu lại, nhịp bước kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2104025/chuong-2107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.