Chương 2188
Giây phút này trong lòng Hứa Trúc Linh vô cùng uất ức.
Anh không nhớ được cô, thì phủ nhật sự tôn tại của cô.
Anh nhớ ra cô rồi, thì lại ra sức bảo vệ hình tượng của mình với bên ngoài.
Vốn dĩ anh không hề có trách nhiệm.
“..
Cố Thành Trung không biết phải nói gì, bây giờ nói gì cũng vô ích.
Anh âm thầm siết chặt nắm tay, ngước mắt sâu xa nhìn cô, trong mắt hiện lên ánh sáng khác thường.
“Vậy anh hỏi em, nếu em là Trúc Linh, em sẽ đối xử với anh thế nào?”
“Tôi là Trúc Linh? Nếu là tôi… tôi…
tôi sẽ liều mạng với anh!”
Hứa Trúc Linh với lấy chiếc đèn thủy tỉnh trên tủ đầu giường, muốn ném qua chỗ anh.
Anh cũng không né tránh, cứ như vậy từ từ nhắm mặt, dáng vẻ như mặc người xử lý, cam tâm tình nguyện chịu chết.
Hứa Trúc Linh thấy thế, vô cùng phân nộ, nhưng làm sao cũng không thể ra †ay.
Tay hoàn toàn không nghe sai bảo, không ra tay được.
Cuối cùng cô nhụt chí bỏ xuống, khổ sở nói: “Nếu tôi là Trúc Linh, thì thôi bỏ đi.”
“Thôi bỏ đi?”
Cố Thành Trung mở to mắt, ánh mắt yên tĩnh.
“Không thì còn làm gì được bây giờ?
Thôi cứ bỏ qua đi, với anh với… với cô ấy đều tốt. Người đã mất, truy cứu nhiều như vậy cũng không có tác dục, anh cứ sống tốt đi. Không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước, tôi đi nấu cơm †rưa cho anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2104160/chuong-2188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.