Chương 2192
“Được rồi được rồi, tôi sẽ giả vờ năm phút, anh phải nói nhanh lên.”
“Thật ra chỉ có một câu.”
“Câu gì?”
Cô tò mò, cũng rất muốn biết Cố Thành Trung có lời gì muốn nói với mình.
Lúc cô đang buồn bực, Cố Thành Trung đột nhiên lại gần, đôi môi mỏng dán lên tai cô, dịu dàng nói: “Trúc Linh, anh nhớ em, rất nhớ rất nhớ.”
Anh dựa vào rất gần, vậy nên cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ hô hấp của anh.
Khoảnh khắc đó, cơ thể cô cứng đờ, trái tim đập nhanh.
“Được rồi, có thể về nhà rồi.”
“Hả? Vậy… vậy là được rồi?”
Hứa Trúc Linh như mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ, hai má đỏ bừng, hơi thẹn thùng.
Rõ ràng là một câu rất bình thường, nhưng lại làm cho tim cô đập nhanh, thở cũng không được.
Thật là, sao sức bình tĩnh của mình lại yếu như vậy?
Sau khi trở về, Hứa Trúc Linh hơi mệt mỏi, không nhịn được ngủ một giấc trưa.
Cố Thành Trung lại xuất hiện trong phòng của cô, canh giữ bên giường.
Trước kia cô cũng thích ngủ trưa, như một người rất lười, bình thường không đến năm sáu giờ chiều sẽ không dậy.
Nhưng lần này anh tính sai, cô ăn nhiều đồ ăn vặt nên miệng lưỡi bị khô, dụi dụi đôi mắt lim dim, thế mà lại thức dậy.
Cô nhìn con quái vật to lớn ở trước mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Trúc Linh lập tức giật mình.
Sao anh lại ở đây?
Cố Thành Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2104166/chuong-2192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.