Chương 2217
“Hàn Thành Trung……anh đừng nói nữa được không? Yên lặng không được sao?”
“Không được, có quá nhiều lời muốn nói với em. Ngộ nhỡ bây giờ không cứu được anh, vẫn có thể nói với em nhiều chuyện, anh nghĩ chết cũng không hối hận “
“Anh……anh nói linh tinh gì thế? Cái gì mà chết với không chết, xui xẻo.”
“Trúc Linh… Nếu em thực sự không nhớ ra được, thì đừng nghĩ nữa. Nếu anh chết, nhân tiện em cũng quên được anh, tìm một người phù hợp cũng tốt.”
“Nhưng anh có một điều kiện. Người em chọn phải được .Jane kiểm định cho em. Anh ta thật lòng tốt với em, không hề có ý đồ gì khác. Ngoài anh ta ra, anh không tin có ai trên đời này có thể chăm sóc cho em.”
Trái tim của Hứa Trúc Linh đau đến khó thở khi cô ấy nghe thấy điều này.
Nó như vô số mũi kim cực nhỏ đâm vào tim một cách dữ dội.
Cô cắn chặt môi dưới, sợ bản thân khóc lên thành tiếng.
Nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô, khiến cô trượt chân, cả hai cùng ngã lăn.
Vào thời điểm quan trọng này, cô ôm chặt lấy Châu Thành Trung và để anh đè lên mình.
Khi ngã xuống bãi cỏ, quần áo của cô bị bụi gai cứa rách mấy nhát, còn anh không bị thương chút nào.
Cô hít một hơi khí lạnh, gắng sức tiếp túc cống anh lên.
Nhưng hơi thở của Cố Thành Trung càng ngày càng yếu, giọng nói khàn khàn, càng lúc càng khẽ.
“Để anh xuống đi, em bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2104205/chuong-2217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.