Chương 2313
Gòn cả Tân Miêu… Anh ta muốn cho cô ấy một thân phận mới để sau này những nơi tam giáo cửu lưu đó không còn nữa, cho dù cô ấy vân muốn tới thì cũng có thể đưa anh ta đi cùng.
Thân gái một mình, lỡ như bất cẩn bị người ta bắt đi thì phải làm sao?
Nhất định phải dần dần thay đổi, thời gian vẫn còn dài nên thứ anh ta cân phải có chính là sự kiên nhãn.
Cũng không biết cô ấy thích lễ cưới theo phong cách phương Tây hay là kiểu Trung Hoa.
Không làm theo kiểu phương Tây thì có thể tổ chức một lần hoặc giả cho anh ta hai lần cũng được.
Vừa nghĩ đến những chuyện này, anh ta không kìm được mà mặt mày hớn hở giống như một đứa trẻ, ôm thật chặt cô gái nhỏ nhắn trong lòng.
Vào lúc này, đột nhiên anh nghe thấy Tân Miêu nói mớ.
“Ừm… Phải chuyển nhà… lại phải chuyển nhà nữa. Phải trốn tránh tên ngốc, nếu không… Nếu không thì tiêu đời.”
Cô ấy vừa nói xong, trái tim của Phó Thanh Viên run lẩy bẩy và ngay lập tức giống như bị thứ gì đó sắc bén đâm vào.
Anh ta đang suy nghĩ đến tương lai của hai người, nhưng cô ấy lại năm mơ đang nghĩ cách chạy trốn như thế nào?
Ánh mắt của Phó Thanh Viên trở nên âm trầm, anh ta lặng lẽ siết chặt nắm tay lại.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm nay đã định sẵn là không thể ngủ nổi.
Sáng hôm sau, Tân Miêu thức dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2104332/chuong-2313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.