Chương 2320
Khi ấy, Bạch Nhược Minh Lan là người duy nhất bên cạnh cô ấy, bà ấy ôm chặt cô ấy vào lòng để cô không còn sợ hãi.
Cô ấy thực sự không sợ vì cô ấy muốn chết.
Vậy mà cô ấy vẫn còn sống, nhưng cô ấy lại mất đi khả năng sinh con, Bạch Nhược Minh Lan và bác sĩ đều an ủi cô ấy đừng buồn, nhưng cô thực sự không buồn chút nào, thậm chí còn cảm thấy rất vui.
Tại sao muốn có con, con được sinh ra ngay cả bố mẹ không có trách nhiệm, cũng chảng thể đảm đương nổi.
Với bộ dạng tàn hoa bại liều này của cô ấy, chẳng lẽ còn có người chịu lấy ư?
Nếu không có con cũng tốt, cũng không cần phải để con mình chịu đựng nồi đau của bản thân.
Kể từ đó, cô ấy đi với Bạch Minh Nhược Lan, chỉ chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài.
Mãi cho đến một năm sau, khi tên cầm thú được ra khỏi tù, cô ấy mới quay trở lại Thanh Hóa và tự giải quyết ân oán.
Vết sẹo này không thể nào liền lại được, dù cho có qua mười năm hay hai mươi năm cũng không thể lành được, nó giống như thối rữa nơi đáy lòng của cô ấy!
Đây là khía cạnh thê thảm nhất của cô ấy, và bây giờ anh ta đã biết tất cả.
Cô ấy cũng không thể trách Bạch Nhược Minh Lan, tính mạng của cô ấy là được bà ấy cứu, cô ấy không có tư cách.
Nhưng anh ta là cái gì? Dựa vào cái gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2104341/chuong-2320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.