Chương 2480
“Ừm, vậy mới giỏi.”
“Không còn sớm nữa, chúng ta phải về thôi.”
“Về gì chứ? Chuyện quan trọng nhất vân chưa làm mà?”
Lúc nói chuyên, bàn tay của người đàn ông bắt đầu xấu xa.
Âm thanh của anh dần trở nên mê hoặc: “Thấy em mệt mỏi, muốn để cho em ngủ một giấc ngon, nên anh mới nhịn đến bây giờ. Em cho rằng anh chỉ nói ngoài miệng thôi sao? Thuê phòng thì phải có dáng vẻ của thuê phòng, nếu không sẽ lãng phí tên.”
Nghe vậy Hứa Trúc Linh hơi dở khóc dở cười, khi nào thì anh tiết kiệm như vậy? Gòn tiếc tiền thuê phòng nữa chứ?
“Khuya rồi, phải về nhà thôi.”
Cô nhìn thời gian trên điện thoại, đã mười một giờ rồi, đủ thấy mình ngủ say bao nhiêu.
“Không, tối nay không về nhà, ngủ hở ngoài đi, sống một thế giới của hai chũng ta.”
Dứt lời, người đàn ông xoay người đè cô xuống dưới, hơi thở khổng lồ bao phủ lấy cô, cô biết mình trốn không thoát, cả đời này đừng mơ có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Cố Thành Trung.
Giống như Tôn Ngộ Không và Phật Tổ Như Lai vậy.
Nhất định sẽ trúng đích.
Cô cười: “Anh Trung, như vậy có phải không được hay hay không?”
“Chị Trung, em dẫn chứng ra xem nào, có gì mà không hay?”
Nói hết câu, đôi môi mỏng đã đè xuống, hôn lên cánh môi của cô, trăn trọc, dịu dàng quấn quýt.
Trong phòng mở đèn ở đâu giường, ánh đèn mờ mờ, khách sạn ở tâng tám mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2104613/chuong-2480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.