Chương 2487
Chàng trang thân thiết ôm lấy cô, thậm chí còn hôn lên má cô, say đó hai người sáng vai nhau, vừa nói vừa cười rời đi. Phó Thiết Ảnh đứng tại chỗ, ngây ra như phông.
Anh đã nghĩ tới vô vàng tình cảnh khi gặp ại nhau, trong mỗi một cảnh bản thân anh đều rất chật vật, dù sao cũng là ai không từ mà biệt trước, dù có là thập tử nhất sinh cũng là do mình chọn, không liên quan gì đến Chu Đình, Anh ta khiến cho Chu Đình đau thương khổ sở, là anh không đúng, không có gì ngụy biện được.
Mình có thể sống sót trở về, tất nhiên là phải sống vơi cô ấy đến bạc đầu.
Nhưng anh chỉ không ngờ rằng, mình sẽ có kết cục này.
Bọn họ không nắm tay, cũng không có những hành động cở mở hơn thế.
Nhưng hai chân anh lại giống như bị đổ chì, làm sao cũng không thể dịch chuyển, chỉ có thể đứng đó yên tĩnh nhìn.
Có người tông phải anh, xin lỗi anh, nhưng anh lại giống như người mất hồn.
Anh thất vọng lấy lại tinh thần, theo bản năng mình đi theo sau Chu Đình.
Hình như bọn họ học cùng lớp, vừa nói vừa cười.
Trên con đường trong trường học, có người đứng trên ván trượt lướt vèo qua rất nhanh, thấy sắp sượt qua bả vai Chu Đình, nam sinh kia lanh tay lẹ mắt, kéo cô ấy vào lòng mình, bàn tay to lớn che chở đầu cô ấy.
Cơ thể Chu Đình hơi cứng ngắc, chắc hẳn là cô cũng không ngờ rằng sẽ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2104624/chuong-2487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.