Chương 2508
Thành tích của Chu Đình rất xuất sắc, nên cô đã hoàn thành bài vở trước, sau đó trở về Đà Nẵng.
Nhà nước quy định, nữ hai mươi mốt tuổi là có thể kết hôn, cô đã được mười chín tuổi, hết năm nữa là có thể kết hôn.
Kết hôn rồi, còn có thể học thêm học phần ở đại học nữal Bọn họ đều đã tính xong, khi nào thì kết hôn, lúc kết hôn sẽ mua gì, phòng tân hôn sẽ như thế nào. Bọn hò vừa hạ cánh, Chu Đình đã nắm tay anh ta, nói: “Lát nữa gặp bố mẹ em thì phải lễ độ một chút, vất vả lắt bố mẹ mới có ấn tượng với anh, vì anh đã biến mất nữa năm, bố mẹ cũng không muốn gặp anh.
Nên anh phải ra nhiều sức một chút, chỉ cấn lấy được lòng mẹ em là được…”
Lời của cô còn chưa dứt, bên ngoài sân bay đã vang lên một giọng nữ véo von.
“Anh Ảnh, em ở đây…’ Phó Thiết Ảnh nghe vậy, nhíu chặt chân mày, tìm theo tiếng gọi nhìn sang…
Có một cô gái ăn mặt giản dị đứng ở cửa sảnh lớn của sân bay, liện tục vây tay, sắc mặt lo lắng.
“Cô ấy là ai?”
“Là con gái của người chủ xe đã cứu anh, Dư Kiều Kiều.”
“À? Vậy à.”
Chu Đình hờ hững nhìn, sâu xa nói.
Anh ta kéo tay cô ấy đi lên trước, nói: “Sao vậy?”
“Bố em… bố em ở bệnh viện, sắp không xong rồi… anh mau đi gặp bố đi, em xin anh.”
Dư Kiều Kiều đỏ mắt, dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2104666/chuong-2508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.