Chương 2517
Bác sĩ khám một lát, là do cô ăn đồ bị hỏng.
Cũng là vì cô ăn không quen đồ ở đây, hơn nữa đồ ăn cũng không được sạch, sức miễn dịch của dạ dày cô yếu cho nên mưới bị thế này.
Bác kê thuốc, rồi lại truyền dịch cho cô.
Anh ta sợ dịch thuốc lạnh, nên vẫn luôn che lòng bàn tay cô lại.
Còn cô thì Cối đầu lên đùi anh, khôn có sức lực cuộn mình lại.
Cũng may là có anh, vẫn luôn ôm cô, chưa đến nỗi đề cô phải cô đơn.
Có thể là do cô uống thuốc, đầu cô thiêm thiếp, không bao lầu liên đi vào mộng đẹp.
Mà anh thì trông chừng cô không trời một tấc, bàn tay to dịu dàng võ sau lưng cô, muốn làm cho cô ngủ ngon hơn.
Cô phải chuyền hai bình dịch liên tục, lúc thay thuốc, cũng không đáng thức cô.
Cô ngủ thẳng đến cuối cùng, mới mơ màng thức dậy.
Bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng khám nhỏ đã sáng anh đèn.
Cô dụi mắt, phát hiện mình vẫn đang truyền dịch.
Mà người đàng ông ở sau đang dựa vào ghế, bàn tay đang ôm vai cô, sợ cô rớt xuống ghế.
Tay kia thì vẫn đang cầm lấy ống nhỏ dịch, đang dùng nhiệt độ của lòng bàn tay, chậm rãi sưởi ấm chiếc ống.
“Em dậy rồi sao? Chồng của em trông em hơn bốn tiếng, cả toilet cũng chưa đi.”
“Thế sao? Anh ấy trông em làm gì, em cũng không có tật xấu gì, thật là.’ Tuy cô oán trách ngoài miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2104681/chuong-2517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.