Chương 2557
Thích Vân Xuyên nghe thấy vậy, gãi đầu nói: “Bởi vì… mẹ nói, cả đời này em không nợ bất kỳ người nào, chỉ nợ mỗi chị. Xin lỗi…chị.”
Giọng anh ta bỗng chốc khàn đi, đôi mắt sáng trong ấy cũng hơi ẩm ướt.
“Em xin lỗi… em cướp đi tình yêu của bà nội và bố, mẹ nói, những thứ này đều là chúng ta mỗi người một nửa, mà em…em lại độc chiếm tất cả, độc chiếm mẹ nhiều năm như vậy, không chia sẻ với chị, em xin lỗi chị”
“Em lớn rồi, là con trai, em sẽ bảo vệ chị, ai cũng không thể làm hại chị.”
“Chị, em cũng sẽ bảo vệ chị, bọn em đều bảo vệ chị, chúng em đều là con trai.”
Chu Châu và Thích Vân Xuyên nắm chặt tay, giọng nói chân thành vang lên.
Chu Đình nghe thấy lời này, sớm đã rơi nước mắt.
Trước đây Chu Đình còn cảm thấy có một người mẹ như Lư Thanh Vân, là điều không thể nào hiểu nổi.
Nhưng giờ đây, cô lại bị cảm động đến mơ hồ.
“Chị, chị đừng khóc nữa, là…là vì không thích sao?”
Chu Đình lắc đầu, lau nước mắt rồi nói: “Không phải, chị rất thích, cảm ơn em đã chuẩn bị cho chị những thứ này.”
“Chị thích là tốt.”
Thích Vân Xuyên cười lên, ngây ngô vuốt tóc.
Anh với Chu Châu bằng tuổi nhau, nhưng lớn hơn cậu hai tháng, nhưng lại trưởng thành hơn Chu Châu nhiều, có thể là do môi trường sống tạo nên.
“Vậy… chị sẽ về nhà cùng với em sao?”
“Chị không đi, nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2104757/chuong-2557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.