Chương 2745
Cô ta vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ muốn ngủ một giấc đến khi trời sáng.
Tuy nhiên lại có một vấn đề luôn ấp ủ trong lòng rất khó để buông bỏ.
Nếu như không hỏi, chắc chắn cô ta sẽ nhịn chết.
Do dự hết lần này đến lần khác, cô ta vấn lấy hết can đảm hỏi.
“Anh… anh còn yêu cô ấy không?”
“Tôi không biết.”
“Không biết?”
Cô ta sững sờ.
“Tôi không thể phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là không. Tôi từng nghĩ rằng nếu liều lĩnh bắt được cô ấy thì đó chính là tình yêu. Bây giờ tôi nghĩ rằng để cô ấy tự do cũng chính là tình yêu. Bây giờ tôi chỉ biết dù có nỗ lực bao nhiêu thì cô ấy vẫn không thuộc về tôi. Không đạt được chính là không đạt được.”
“Đột ngột từ bỏ người mình đã thích nhiều năm như vậy thật sự có chút khó chịu nhưng cũng không đến nỗi khó chịu đến chết. Không sống vì cô ấy thì tôi không tìm được giá trị khác của sự sống hay sao? Tôi là tôi, Chiêu Nhân Thân vương của Hà Nội. Cô ấy gạt bỏ tôi nhưng lại có một số người coi tôi như báu vật có phải không?”
Mắt anh ta rơi thắng vào trên người A Lê. Cô ta hơi đỏ mặt và né tránh ánh mắt của anh ta một cách rụt rè.
“Ai… ai coi anh như báu vật?”
“linh.
“Mới, mới không có… tất cả mọi thứ đều là vì nhiệm vụ mà thôi.”
“Anh đã cho em nhiều cơ hội, em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2105065/chuong-2745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.