Chương 2783
“Anh lại quan tâm đến thứ này làm cái gì? Những chuyện này tin thì có nhưng không tin thì không. Dù sao cũng đừng quá để ý. Thuận theo tự nhiên đi, biết đâu sẽ có phép màu, ai biết được đúng không?”
Cô ta nhún vai sau đó thờ ơ nói.
Từ nhỏ đến giờ, cô ta đã quá quen với chuyện này rồi.
Dù mẹ ruột không cần cô ta nhưng anh trai lại coi cô ta như báu vật.
Thượng đế đóng cánh cửa này của bạn, thì sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác, có được sẽ có mất, có hy sinh sẽ có được đền đáp, cùng một đạo lý, ai cũng như nhau, có người đi rồi sẽ có người đến, để lấp đầy các vị trí bị khuyết đó.
Có người, một khi đã ở lại sẽ không rời đi.
Nhưng một số người đã đi rồi cũng không biết khi nào mới quay về.
Số phận thật là bí ẩn, có người suốt cuộc đời cũng không thắng nổi hai chữ số phận.
Có người thật may mắn, mọi thứ ngay từ đầu nó đã diễn ra suôn sẻ.
Ai biết được?
Có trời mới biết.
“Cô rất lạc quan.”
“Không lạc quan thì tôi nên làm gì đây? Kêu bố hay gọi mẹ? Dù sao tôi cũng không đơn độc. Tôi cũng có tri kỷ, †ôi quen Hứa Trúc Linh, Cố Thành Trung, còn có sự đồng hành của sư phụ, đồng môn, sư huynh.”
“Trên thế giới này, không có ai cô đơn cả, bởi vì con người là quần thể động vật, không có loại nào là linh trưởng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2105104/chuong-2783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.