Chương 2897
“Anh chỉ cần nói ra, tôi sẽ lập tức đi: Cô ta gắn giọng, giọng cô ta có chút hoảng loạn.
Cô ta đã suy nghĩ kỹ rồi và kế hoạch Tôi tệ chính là anh ta nói ra những lời nhân tâm rồi dứt khoát quay lưng lại với cô ta.
Nhưng cô ta sai rồi……
Cô ta đợi thật lâu, mỗi một phút mỗi một giây điều dài vô cùng, khoảng ba phút anh ta vần không trả lời.
Không tiếng động, như là một loại thúc giục cùng xét xử, giống như cho cô †a bản án tử hình.
Thế nhưng anh ta đến dũng khí tự mình cự tuyệt cũng không có.
“Anh là quân nhân sao? Tôi nghĩ…
anh là người lính muốn chạy trốn.”
Cô ta lạnh giọng giều cợt, cuối cùng không còn hy vọng xa vời nữa.
Giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt, cô ta lau đi giọt nước mắt cuối cùng đó, nhẹ nhàng lau thu hồi ánh mắt lưu luyến cuối cùng, xoay người rời đi…
Lúc cô ta ra khỏi cửa, không chú ý dưới chân bị vướng vào khung cửa.
Cả người chật vật té xuống bậc đá, đau đớn kinh khủng. Cô ta vừa cầm được nước mắt thì nó lập tức lại rơi xuống.
Đúng lúc này, cô ta nghe được tiếng bước chân vội vã từ phía sau.
Cuối cùng anh ta cũng đi lại đây.
“Đừng… đừng tới đây, cầu xin anh.
Đừng nhìn đến bộ dạng thê thảm này của tôi, được không? Tôi còn nghĩ… sẽ rời đi phong độ một chút.”
Cô ta từ trên mặt đất đứng lên, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2105292/chuong-2897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.