Chương 2947
“Được rồi anh nói cái gì cũng được.”
“Thật ngoan, Nguyệt Trâm của anh đã trưởng thành.”
Từ khi mới tí tuổi đã quấn lấy anh ta đòi kẹo, chớp mắt đã trở thành một cô gái lớn duyên dáng yêu kiều.
Kỷ Nguyệt Trâm, chiếm lấy phần lớn cuộc đời của anh ta.
Anh ta mua bữa sáng, hai người ăn không để dư một chút nào.
Cô ta trang điểm gọn gàng ra ngoài đi dạo phố mua đồ ăn cùng anh ta.
Sau đó buổi tối cùng nhau xem phim, đi quảng trường xem nhạc nước.
Họ đi đặt bóng bay, đến nơi làng mạc hẻo lánh thả đèn Khổng Minh, sau đó dựng lều trại ở trên sườn núi nghỉ ngơi.
Khi trăng sáng trên bầu trời, sáng tỏ mọi thứ, xung quanh rất nhiều đom đóm, còn nhiều hơn ngôi sao trên trời.
“Thích không? Anh trai bắt cho em.”
Giọng nói Kỷ Thiên Minh vang lên bên tai.
“Có phải khi còn nhỏ anh đã từng nói câu này?”
Cô ta cảm thấy quen thuộc, nhịn không được hỏi.
“Đúng vậy, khi trường học tổ chức trại hè, em không trở về, không biết khi nào bị bỏ lại phía sau, tìm không thấy đường về nhà cũng không dám chạy lung tung nên ở bên ruộng khóc thút thít, chờ từ ban ngày đến đêm tối. Anh không thấy em nên đã điên cuồng đi tìm, cuối cùng tìm được, em mệt mỏi quá ngủ rồi.”
“Sau khi em thức dậy thấy đom đóm đầy trời, em còn tưởng răng là anh mang quà đến, rất vui vẻ quên đi uất ti “Ây, cho em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2105398/chuong-2947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.