Chương 2956
“Cô…cô không thể nói chuyện sao?”
Nhìn đối phương không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô nhẹ nhàng hỏi.
“Xin lỗi cô, tôi vô ý quá, cô có bị thương không?”
Người phụ nữ bối rối, giống như cảm thấy minh có chút thất thố nên đầu bà hơi cúi.
Hốc mắt bà ươn ướt nên tranh thủ lau đi.
Rõ ràng đây không phải lân đầu bà thấy con gái, nhưng lần nào cũng chỉ muốn khóc.
Chớp mắt con gái bà đã lớn thế này rồi, nhưng bà vấn chưa một ngày làm tròn trách nhiệm một người mẹ.
“Vậy để cháu đưa cô tới hội trường đi”
Thấy bà ấy không nói lời nào, Hứa Trúc Linh sợ bà thấy không thoải mái.
Rồi bà gật đầu lia lịa.
Sau đó Hứa Trúc Linh bà ấy ngồi cùng hàng với cô, lại ở ngay cạnh cô.
“Sao em về nhanh vậy?” Cố Thành Trung có hơi ngạc nhiên.
“Em va phải cô ấy, sợ cô thấy không thoải mái nên đưa cô ấy về đây.”
Bạch Nhược Minh Lan nhìn thẳng về phía đứa bé Cố Thành Trung đang ôm †rong ngực, đứa nhỏ đang ngậm một núm v* cao su, xinh xắn như một con búp bê vậy, lại ngoan ngoấn bò bò luyện tập, không quấy người chút nào.
Vậy nên nếu có muốn đưa nó ra ngoài chơi cũng vô cùng dễ dàng, chỉ cần cầm theo sữa mà thôi.
Bà đưa hai tay ra, muốn ôm đứa bé vào lòng.
“Đây là bảo bối của con, có dễ thương không ạ?”
Bạch Nhược Minh Lan gật đầu, hốc mắt hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2105407/chuong-2956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.