Chương 2979
“Tôi… Tôi muốn gặp anh ấy.”
Cuối cùng, giọng cô run run, khe khế vang lên.
Thực sự… Cô ta rất muốn gặp lại anh trai mình.
“Nhưng anh ta không nhớ cô.”
“Không sao, tôi chỉ muốn gặp anh ấy “
“Thôi được.”
Ông lão khẽ thở dài, xua tay, khung cảnh lập tức thay đổi.
Xung quanh còn vương vấn sương mù, giữa những hơi thở thoang thoảng mùi hương của cỏ xanh.
Một người đàn ông mặc quần áo trăng, giống như thần tiên, đi chân trần trên đồng ruộng, tưới hoa, cuốc đất.
Anh ta nghe thấy tiếng bước chân phía sau, và quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Là Kỷ Thiên Minh!
Cô ta vẫn nhớ rõ hơi thở của anh.
Đó là anh trai cô tal Cô ta lao đến ngay lập tức, ngay khi cô ta định ôm chặt lấy anh ta, Kỷ Thiên Minh vô thức lùi lại và tránh đi.
Cô ta lao lên không trung và đập xuống sân một cách ngượng ngùng, anh ta lập tức nghiêng người chăm sóc hoa lá và cây cối, mắt thấy rằng chúng không bị đè ép lên, mới thở phào nhẹ nhõm và nhìn Dương Nguyệt.
“Cô gái này sao lại liều lĩnh như vậy, cô là thần tiên ở nơi nào? Đập hỏng thảo dược của sư phụ tôi, cẩn thận ông ấy trừng phạt cô.”
“Anh… Anh tên gì?”
Gô ta nghĩ đến Kỷ Thiên Minh không còn nhớ mình nữa, cô ta cố gắng đè nén tình cảm sâu tận trong đáy lòng mình, giọng nói run run.
“Tiểu tiên tên là Niên.”
“Niên?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2105429/chuong-2979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.