Chương 2995
Hai người rất quen thuộc, nhưng dường như có một khoảng cách vô hình mà họ không thể vượt qua.
William ngồi ở mép giường nhìn Dương Nguyệt, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Nhưng ngay khi cô ta ngước mắt lên, anh ta lại vô thức tránh đi, thu hồi luôn cả cái nhìn dịu dàng ban nấy. Trái tim cả hai dường như trĩu nặng.
“ở Đảo Sương Mù đã có một số người trốn thoát đến Đà Nẵng rồi. Trong thời gian ngắn, bọn họ đã bắt cóc những người giàu để tống tiền và một số thậm chí còn xé vé của họ. Bây giờ, sư mẫu của em cũng đã bị bọn họ bắt giữ. Em không thể khoanh tay đứng nhìn. Bà ấy là người thân của em, em muốn làm gì đó cho bà ấy, nhưng em không biết làm gì khác ngoài việc tính toán… ˆ
Em đến đây để nhờ anh giúp đỡ.
Anh là tàn tích của Đảo Sương Mù. Anh không thể bao vây và trấn áp chúng nhưng vấn sẽ có những biện pháp khác đúng không? Anh đã yêu cầu anh trai em tha cho Neil được sống, tên khốn đó là cấp dưới của Neil, anh ấy nhất có các khác đúng không?”
Dương Nguyệt khẩn trương nói, cô không quan tâm gì nữa cả, nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ chình là cứu người.
William nghe vậy thì cau mày và nói: “Anh có một nhiệm vụ khác. Vì mối quan hệ trước đây của anh với Đảo Sương Mù, nên để tránh bị nghỉ ngờ, Điện hạ không cho anh tham gia vào sự việc này. Đáng lẽ anh phải cố hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2105455/chuong-2995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.