Chương 3003
Thời điểm anh thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ có lúc bị thương, nhưng lại không bao giờ nói ra, chỉ vội vàng xử lý qua loa, thậm chí sẽ đánh lên mặt một lớp bột phấn che đi tất cả chỉ vì không muốn để cô nhìn ra manh mối.
Sau đó bình tĩnh ăn xong bữa cơm cùng cô, lại trở về phòng một mình bôi thuốc, băng bó.
Đao thương kiếm vũ bên ngoài, đều là Kỷ Thiên Minh gánh vác.
Cô chỉ cần ở đây giữ vững ngôi nhà nhỏ ấm áp của họ là được.
Nhưng bây giờ, Kỷ Thiên Minh không còn bên cạnh, từ lúc tấm bùa hộ mệnh là anh mất đi, cô cũng không thể cứ mãi tự lừa dối mình thêm nữa.
Anh trai chắc chắn đã xảy ra chuyện, nếu không cũng sẽ không đợi đến bây giờ còn chưa chịu xuất hiện.
Cô không còn thời gian để mà đau khổ bi thương, chỉ có thể ép buộc mình phải trở nên mạnh mẽ gánh vác trách nhiệm của anh trai bảo vệ người thân của họ.
Lần này cô đã làm rất tốt, không có kéo chân sau, cũng không trở thành trở ngại của người khác, lóng là lóng ngóng chẳng giúp được gì. Nhưng… Nhưng dù làm tốt thế nào cũng không thể nghe thấy những lời Kỷ Thiên Minh khen ngợi chính mình.
“Dương Nguyệt, em không sao chứ?”
“Em … Em không sao, chỉ rất muốn khóc thôi…
William nhịn không được nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói: ‘Muốn khóc thì cứ khóc ra đi, chắc hẳn em cũng chịu rất nhiều khổ sở.”
“Kỷ Thiên Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2105469/chuong-3003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.