Chương 3005
Bây giờ là 4 giờ sáng, cô ấy như thế nào còn không chịu ngủ?
“Trúc Linhi”
Anh tha thiết gọi tên cô.
Hứa Trúc Linh sửng sốt một chút, chỉ cho răng mình xuất hiện ảo giác, thân thể khẽ run lên nhưng không nghĩ là thật, chỉ móc móc lỗ tai rồi tiếp tục rửa đồ.
Cố Thành Trung nhìn bộ dáng cô làm như một cái máy, trong tim cực kỳ đau đớn, anh chẳng qua mới đi ra ngoài một ngày một đêm mà thôi, sao cô lại biến thành bộ dáng như này.
Anh lập tức bước nhanh về phía trước, ôm chặt cô vào lòng, hoảng sợ thì thâm “Trúc Linh… Trúc Linh em đừng làm anh sợ được không?”
Lúc đầu cô vùng vãy theo bản năng, nhưng rồi nhanh chóng cảm nhận được mùi hơi thở quen thuộc của anh, cơ thể cô không còn vùng vây nữa.
“Anh… anh về rồi à? Vừa rồi em có làm anh đau không?” Cô thận trọng hỏi với giọng run run.
“Sao em không ngủ, đêm hôm khuya khoắt còn thức làm gì vậy?”
Anh khẽ đẩy thân thể cô ra, xoay người cô lại mặt đối mặt nhìn nhau.
Đập vào mắt chính là khuôn mặt tái mét, đôi môi khô nứt và tóc tai bù xù.
Một đôi mắt sưng mọng đỏ hoe, nước mắt lưng tròng khiến anh xót xa Vô cùng.
Ngón tay Trúc Linh qua loa lau đi những giọt nước đang đọng trên khóe mắt: “Nói cho em biết, có chuyện gì đã xảy ra được không?”
“Anh… anh nói dối em đi qua đêm, làm em… cả đêm không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2105473/chuong-3005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.