Chương 3012
Tôi cũng tin rằng dì cũng hy vọng bà có thể trở lại, dì với bà vẫn là chị em ruột thịt. Nhà họ Quý cần bà, tôi cũng cần bà, các con của tôi cũng cần có bà ngoại.” Nói đến cuối cùng, Hứa Trúc Linh khóc không thành tiếng. Tất cả những lời nói đều nghẹn ngào trong cổ họng, nặng nề không chịu nổi.
Bạch Nhược Minh Lan nghe xong những lời này, cảm thấy trong cổ họng giống như bị kẹt bông, nóng bỏng, đau lòng, nước mặt như mưa, hiện tại mới phát giác hối hận.
Nếu lúc trước bà nhận ra sớm hơn, bà đã có thể có một gia đình và cuộc sống êm đẹp từ lâu rồi.
“Trúc Linh, mẹ xin lôi con, bây giờ mẹ cũng không có biện pháp cam kết với con. Nếu cái giá phải trả để cứu mẹ quá nặng, thì đừng cứu. Đừng vì mẹ làm gia đình của con phải khủng hoảng. Cố Thành Trung, tôi rất cảm ơn cậu, cậu là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm, có thể đảm nhận vai trò bảo vệ con gái tôi. Tôi cũng không thể cảm ơn cậu, nếu không phải có cậu, Trúc Linh còn không biết trôi dạt ở đâu, cảm ơn cậu đã cho cô ấy một ngôi nhà. Sau này, còn hy vọng cậu chiếu con bé nhiều hơn. Dù sao con bé cũng là một cô gái, nếu vợ chồng bất hòa, cậu hãy cố gắng nhường nhịn con bé. Ấm áp, con cũng không thể quá ương bướng đâu, người một nhà _ quan trọng nhất là có thể cùng ngồi lại để nói chuyện, hòa thuận hòa thuận…”
“Đủ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2105486/chuong-3012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.